Không khóa học, không lớp học, không  điểm số – Chỉ tập trung học

    0
    655

    Khoảng vài tuần trước một nhóm các thanh thiếu niên chủ yếu đến từ Boston đã phát triển một cánh tay giả với giá cả phải chăng cho trẻ em. Những thanh niên này đã từng tạm dừng việc học một thời gian ngắn tại trường để ghi danh vào NuVu Studio, một chương trình học qua dự án ở Cambridge, Mass.

    Trong ngày đầu tại NuVu, những SV được chia thành những nhóm 10 người, có một cố vấn học tập (thông thường sẽ là một nghiên cứu sinh) và một đề tài, ví như” “Tương lai của việc trái đất đang nóng dần lên” hoặc “Bản vẽ kinh khí cầu”. Trong hầu hết các xưởng làm việc về chủ đề sức khỏe gần đây, một trong những nhóm này đã chế nhạo việc tạo ra cánh tay giả, sau đó tiến hành phỏng vấn các bệnh nhân, người nhà của những người bị cụt tay, những thầy thuốc và các kỹ sư trong khu vực Boston. Các học sinh cuối cùng đã xâm nhập các tài liệu ban đầu cuả MakerBot để tạo ra bản thiết kế của họ trên máy in 3D.

    NuVu là tâm huyết của Saeed Arida, một cựu nghiên cứu sinh từ MIT, người tin rằng người trẻ nên được dạy để giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống, như cách sử dụng vật liệu mới để thiết kế các bộ-phận-giả chất lượng cao.

    “Xưởng làm việc không phải là đối tượng theo hướng truyền thống, khi họ tham gia tìm cách đổi mới giải pháp cho một vấn đề thực sự rất nhân văn” Arida nói. “Điều học sinh làm ở đây là rất khác biệt so với những kinh nghiệm đã có của nền giáo dục”

    Đây là cách NuVu mô tả một chương trình:

    NuVu là một trung tâm đổi mới đầy hấp dẫn và toàn thời gian dành cho học sinh cấp 2 và 3. Phương pháp sư phạm của NuVu dựa trên mô hình Xưởng làm việc với các dự án hợp tác, liên ngành. Về cơ bản, chúng tôi dạy học sinh cách để vượt qua sự hỗn độn trong  quá trình sáng tạo, từ lúc khởi đầu đến khi hoàn thành.

    Không khóa học: Thay vào đó, chúng tôi có các xưởng thiết kế. 12 đứa trẻ sẽ làm việc chặt chẽ với 2 huấn luyện viên của họ để giải quyết một vấn đề lớn (và nhỏ) có điểm bắt đầu-kết thúc rõ ràng.

    Không môn học: Thay vào đó, tất cả sẽ được hợp nhất lại. Học sinh sẽ tự tìm cách làm việc giữa một xưởng mà chúng được yêu cầu thiết kế một con robot có khả năng thuyết phục đến một yêu cầu khác đòi hỏi chúng tưởng tượng và thiết kế lại Boston với hệ thống ô tô cáp.

    Không Lớp học: Thay vào đó, chúng có một không gian mở luôn biến đổi mọi lúc để thích nghi với nhu cầu của mỗi xưởng làm việc.

    Không có lịch trình cụ thể cho từng giờ: Thay vào đó, học sinh sẽ bỏ ra 2 tuần cho 9-3 giải quyết một vấn đề.

    Không điểm số: Thay vào đó, chúng có Hồ sơ thực hiện dự án là những văn bản về các quyết định thiết kế và sản phẩm cuối cùng của học sinh.

    Liệu mọi người có thể hình dung chuyện này xảy ra ở trường học công lập hiện nay? Chương trình học qua dự án như của NuVu không được mô tả chi tiết trong suốt chương trình ở Mỹ, ngoại trừ vài ngoại lệ uy tín như High Tech High và New Tech Network. Hầu hết các lớp học K-12 ở Mỹ đều khá mới với cách học qua dự án, hoặc không áp dụng gì cả. Thông thường mà nói, hầu như chỉ có trường học ưu tú trong khu vực giàu có nhất mới đủ khả năng trải nghiệm với học tập qua dự án (PBL).

    NuVu bắt đầu bằng cách hợp tác với trường Beaver County Day ở Brookline, Mass. Đó là một trường độc lập ưu tú được quản lý bởi những cậu con trai và con gái của các sinh viên tốt nghiệp từ Harvard và MIT, nên tự nó đã định vị vị trí là một tổ chức có hiểu biết cao và tiến bộ. Đặc biệt, đây là trường đầu tiên ở Mỹ tiến hành việc yêu cầu học sinh làm bài lập trình máy tính.

    Chương trình của NuVu không hề rẻ. Nó có giá 8.000$ cho một học sinh trong một kỳ học 3 tháng. Công ty có cấp học bổng và tín dụng của Arida, ông đang tìm cách để thu hút sự tham gia của học sinh đến từ các trường công lập trong khu vực bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với các trường công lập trong các khu vực lân cận để đưa NuVu sẵn sàng trở thành một sự lựa chọn của họ.

    Với hầu hết  các nhà khởi nghiệp, việc bán các trường học (đặc biệt là các trường công lập có ngân sách hạn hẹp) thì việc hợp tác chặt chẽ để đưa chương trình PBL vào chương trình cốt lõi của họ là một thách thức đang diễn ra.

    “Chúng tôi không thấy sự chuyển biến về quy mô nhanh chóng ở các chương trình học qua dự án”, Michael Staton – một nhà đầu tư tại công ty liên doanh giáo dục-tập trung khám phá Learn Capital nói. “Hợp tác với trường học là tốt nếu bạn có thể tìm ra cách để làm việc đó thật hiệu quả” Staton nói thêm. “Nhưng hầu hết các nhà khởi nghiệp  không có ý tưởng”.

    Điểm mấu chốt của vấn đề, theo Staton đó là, hầu hết các trường học đang dính vào hệ thống “cảnh báo” và các môn học nòng cốt. Do đó, không có nhiều thời gian để thực hiện các dự án thăm dò. Ngoài trường học, hầu hết học sinh chỉ có thể truy cập trực tuyến các chương trình theo nền tảng dự án trong thời gian riêng của họ. Các dịch vụ tốt nhất được biết đến như DIY.org, một hướng dẫn giảng dạy cho những người sáng tạo mới, và vài khóa học trên nền tảng dự án như học-lập-trình từ Code.org, General AssemblyKhan Academy. Nhưng hầu hết học sinh cấp 3 sẽ nói với bạn rằng chúng đã bị quá tải với nhiều nguồn thông tin về việc lựa chọn trường cao đẳng, đại học, hoạt động sau giờ học, các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện và bài tập về nhà. Thật may mắn khi thêm một dự án khác vào đĩa thức ăn của họ.

    Xuôi theo dòng nước

    Để PBL trở thành một xu hướng phổ biến hơn, những thay đổi cần đến từ bên trong. Có một phong trào đang tiến hành để làm cho việc học qua dự án thành một phần tích hợp trong việc giáo dục mỗi trẻ con. Các tổ chức như P21 ((Partnership for 21st Century Skills) và Buck Institute đang cố gắng làm chiếc cầu nối giữa các nhà khởi nghiệp, doanh nghiệp, giáo viên và những nhà quản lý xã hội. Đối tác của P21 với đại diện ở 18 tiểu bang, bao gồm Arizona, California, và Massachusetts, sẽ cungc ấp cho giáo viên các công cụ và nguồn tài nguyên phục vụ cho việc học qua dự án. Ngoài ra, Quỹ Bill và Melinda Gates thường xuyên cung cấp kinh phí cho các trường học PBL, đặc biệt tập trung nuôi dưỡng kỹ năng số. Mục tiêu của những tổ chức này là đưa chương trình PBL vào lớp học, thay vì kỳ vọng học sinh tham gia trong thời gian rảnh rỗi của họ.

    Trường học không cần thiết cứ phải đi theo mô hình của NuVu. Trong thực tế, cách thức này dường như khá căn bản, như việc học sinh không nhận được các điểm số hoặc các kỳ thi chính thức và việc học thì không xảy ra trong lớp học “tự nhiên”. Nhưng giáo viên có thể lấy cảm hứng từ NuVu và những khóa học tương tác trực tuyến khác nhau. Thay vào đó, ví như trường trung học Muscatine ở Iowa tìm ra cách thành công với sáng kiến  G2 Global Generation Exponential Learning. Các học sinh ở cấp 3 học toán và kỹ thuật trong lớp học bằng cách làm hệ thống lọc nước, hoặc xây dựng mô hình thống kê cho các tuyển xe buýt mới. Các học sinh ở cấp 2 nghiên cứu thống kê rác thải và tham gia vào dự án lịch sử truyền miệng.

    Arida hi vọng rằng chương trình của NuVu sẽ mở đường cho các nhà khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ-giáo dục khởi động các dự án tương tự ở các bang khác.

    Arida nói: “Chúng tôi đang đưa ra một các tư duy khác về giáo dục”. “Học sinh được trao quyền để sáng tạo, và thực sự hiện thực ý tưởng của mình. Đó không phải là cách chúng ta nên dạy cho con trẻ hay sao?”.

    Christina Farr

    Phương Nguyễn dịch

     

     

    NO COMMENTS