Giáo dục 3.0 – Nơi người học tạo ra trải nghiệm của riêng mình

    0
    1257
    Nguồn: Internet

    Bản đồ khung chương trình đào tạo là các tài liệu mang ý nghĩa và có tính thực tiễn sắp xảy ra để hướng dẫn cho những người làm giáo dục và nền giáo dục trong nhiều năm.

    Làm cách nào để tác dụng của các tài liệu đó trong lớp học, trường học và quận huyện có sự biến đổi cao. Họ có thể nắm bộ khung chung, có danh sách những việc cần làm cơ bản, hoặc những việc cần làm-hoặc loại bỏ, những cái cơ bản của việc lập kế hoạch và hướng dẫn, sản phẩm của hệ thống giáo dục tìm kiếm cách thiết lập một vài định hướng và chỉ dẫn chung.

    Trong quyển sách “Làm gì trong trường học” của mình, Robert Marzano giải thích sự cần thiết của những điều “mang tính chất phổ thông”:

    Yếu tố đầu tiên ở trường học là một “chương trình được đảm bảo và khả thi”. Tôi đánh giá điều này là nhân tố đầu tiên, có ảnh hưởng nhất đến thành tích của người học… Một chương trình được đảm bảo và khả thi chủ yếu là sự kết hợp giữa nhân tố “cơ hội học tập” và “thời gian”, giải thích rõ hơn đó là “một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thành tích học tập của người học mà giáo viên cam kết thực hiện một chương trình đảm bảo và khả thi để chắc chắn giáo viên không  hề dạy học theo thói quen , chương trình đào tạo sẽ xác định  nội dung thiết yếu (Marzano, 2003)

    Nhưng trong khi một chương trình mang tính phổ thông và có thể tồn tại dưới nhiều cách thức thể hiện trong một bản đồ chương trình đào tạo và sau đó các học phần và bài học có thể có những ảnh hưởng lớn mang tính riêng biệt đến thành tích của người học (có thể còn tranh luận), người ta cho rằng chúng ta sẽ có được mức độ thành thạo của những tiêu chuẩn học thuật được sinh ra thông qua thử nghiệm.

    Có phải chúng ta là ?

    Người học như là người sáng tạo?

    Bài trình bày sau đây bởi Jackie Gerstein đưa ra một cách tiếp cận hơi khác, cho rằng người học là “người kết nối, người sáng tạo và kiến tạo”. Trong bối cảnh như vậy thì “Web chính là chương trình đào tạo ”, người học đóng vai như giáo viên, tiếp cận dễ dàng với chuyên gia thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, nguồn truy cập mở, và người học như là người tạo dựng các kết nối, điều gì đó có vẻ như không có thực trong giáo dục ngày nay.

    Giáo dục đã tìm kiếm từ rất lâu cách làm cho người học trở thành những người sáng tạo, nhưng không không nhất thiết là những người sáng tạo về trải ngiệm học tập của mình. (Trào lưu “Tự chế tạo” (Maker Movement) ngày nay là một ví dụ).

    Người học “tạo ra trải nghiệm học tập của riêng mình” dường như đi ngược với cả tiêu chuẩn học thuật và bản đồ khung chương trình đào tạo hiện tại. Nếu người học thực sự sáng tạo ra trải nghiệm học tập của riêng mình, sau đó “chương trình” trở thành mạng lưới, kết nối, và tạo thành mô hình bất tận (có cả tốt và xấu) như để cung cấp kết nối hữu hình và qua kỹ thuật số.

    Để thúc đẩy các ý tưởng đi xa hơn nữa, kiểu “chương trình đào tạo mới” sẽ không chỉ đơn giản là sự tóm lược về một số vấn đề hiếm có và bất thường, nơi mà chúng ta vứt bỏ một vài và tất cả mục tiêu học tập để cho người học đi theo nó, mà xa hơn là đánh giá lại những gì sinh viên “học” – mục tiêu dựa vào người học (goals based on the student), lịch sử, đam mê, và kết nối và cả cộng đồng địa lý mang tính địa phương của họ nữa.

    Ở đây, chương trình đào tạo đã được cá nhân hóa một cách đích thực, dựa trên tư duy và cách làm (bao gồm cả cái bên trong và thuộc về bản chất) hơn là khả năng “thực hiện” lại sự sao chép, dàn dựng một cách cẩn thận (cái nó không là).

    Và phần tốt nhất? Với những người lo lắng về “những gì họ đang học”, đó là tất cả đều hoàn toàn có thể thấy được cho bất cứ ai sẵn sàng chú ý đến nó.

    Làm thế nào để hài hòa điều này với lời kêu gọi/phát biểu của Marzano, Hattie, và các chuyên gia có uy tín khác trong giáo dục để thiết lập tiêu chuẩn, tạo bản đồ chung, và làm việc cùng nhau để thúc đẩy người học càng hiệu quả càng tốt, mặc dù nó có thể không cần phải như vậy

    Gánh nặng của sự hòa hợp?

    Gánh nặng của sự hòa hợp và bằng chứng để liên kết cái mới với cái cũ luôn luôn là việc tìm kiếm sự thay đổi thích hợp, trong đó hàm ý những nỗ lực hiện tại rất mạnh mẽ và chúng ta cần chứng minh lý do cho việc thay đổi. Đáng chú ý hơn, những tranh cãi trong giáo dục, một vài trong số đó thường không thể hiện  tất cả những nỗ lực và có lẽ vì lý do tốt đẹp nào đó.

    Đó thường là những nỗ lực vụng về để làm cầu nối giữa cách học mới với một vài cách đánh giá, trách nhiệm, sự đào tạo hiện tại và một phần động cơ của giáo dục công lập là ru ngủ tiềm năng trong mỗi chúng ta. Chúng ta “trường học hoá” tất cả những ý tưởng tốt nhất và suy nghĩ cho đến khi phép màu và sự hiệu quả của chúng ta biến mất.

    Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có “chương trình đào tạo chung và khả thi”, tập trung vào nội dung thay vì thiết lập mạng lưới, công cụ, thói quen suy nghĩ tự định hướng, và mô hình học tập tiếp cận?

    Nơi mà “Người học” kết nối, sáng tạo và kiến tạo ra con đường của riêng mình tại như thế nào?Jaclie – người bạn có thể tìm thấy tại đây trên twitter, và blog (xuất sắc) của cô ấy ở đây – khám phá những ý tưởng liên quan trong bài thuyết trình tại đây.

    Terry Heick

    Phương Nguyễn dịch

    NO COMMENTS