Bàn về phương pháp “lấy người học làm trung tâm”

    0
    15360

    Đã từng có thời gian làm nghiên cứu sinh tại Hungary và giàu kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều trường Đại học, tiến sỹ Phan Đăng Cầu có góc nhìn đa dạng về các phương pháp dạy học. Anh không “thần tượng” một phương pháp dạy học nào. Dưới góc nhìn của anh, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Trong bài viết dưới đây, anh Cầu chia sẻ những quan điểm cá nhân về phương pháp lấy người học làm trung tâm – chủ đề đã từng tốn nhiều giấy mực của nhiều người.

    Luận bàn về phương pháp dạy học, thường sẽ có hai “trường phái” là: (1) Phương pháp dạy học truyền thống lấy người dạy làm trung tâm và (2) Phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm. Trong phạm vi của bài viết này, tôi muốn đưa ra quan điểm về việc nên hiểu từ “trung tâm” trong các nhận định trên như thế nào? Các nhận định trên có đúng không? Có phải (2) luôn hiệu quả hơn (1) không?

    Nên hiểu từ “trung tâm” như thế nào?

    Phương pháp dạy học nào cũng lấy người học làm thước đo tính hiệu quả: Nếu kiến thức người học sau khi học được nâng lên như yêu cầu đặt ra thì việc dạy và học được coi là thành công. Vậy nói về mục đích cần đạt thì người học luôn là trung tâm.

    Vậy khi nói rằng giảng dạy truyền thống lấy người dạy làm trung tâm thì từ “trung tâm” cần một cách hiểu khác. Có nhiều cách giải thích, nhưng theo một cách đơn giản, có thể hiểu như sau:

    Đối tượng được lấy làm trung tâm là (những) người hoạt động nhiều hơn, đưa ra nhiều ý kiến hơn trong lớp học.

    Như vậy nhìn vào lớp học “lấy thầy giáo làm trung tâm” thì thấy thầy giáo nói nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn; còn nhìn vào lớp học “lấy trò làm trung tâm” thì ngược lại.

    Có phải giảng dạy truyền thống luôn luôn lấy thầy làm trung tâm không?

    Với cách hiểu như trên thì trong giảng dạy truyền thống có nhiều tình huống học viên có vai trò trung tâm: giờ thực hành, giờ học viên thuyết trình, giờ tự học ở nhà. Một cách chính xác hơn phải là:

    Trong giảng dạy truyền thống, giờ lý thuyết thầy giáo đóng vai trò trung tâm, còn trong các hoạt động khác như giờ thực hành, giờ học viên thuyết trình hay tự học thì người học đóng vai trò trung tâm.

    Trong giảng dạy tích cực, người học luôn đóng vai trò trung tâm trong mọi hoạt động

    Giảng dạy tích cực có gì hay?

    Việc dạy và học nào cũng nhằm mục đích làm cho kiến thức của người học được tăng lên. Ngày nay người học có thể tăng kiến thức bằng các cách: Nghe thầy giảng trực tiếp (rồi ghi chép hoặc làm theo); Đọc sách; Xem các video clip; Tìm kiếm trên Internet; Học từ bạn bè; Kết hợp một số cách trên.

    Theo ý kiến của những người đi trước thì từ xa xưa phương pháp (1) được thực hiện theo cách là khi thầy giảng thì trò chỉ nghe và ghi chép. Tuy nhiên, từ lâu đã có sự thay đổi: trong quá trình thầy giảng trò có thể tham gia vào bài giảng bằng cách giơ tay xin phát biểu sau đó thầy trả lời. Giảng dạy tích cực coi đó là một nhược điểm cần thay thế, do đó đặc trưng của giảng dạy tích cực là loại trừ cách dạy này. Theo tôi đây chính là nguyên nhân khiến giảng dạy tích cực còn gây tranh cãi và chưa được áp dụng nhiều.

    Lấy người học làm trung tâm có luôn hiệu quả hơn lấy việc học làm trung tâm không?

    Ngày nay ta có nhiều cách để đưa kiến thức cho người học và có thể thấy phương pháp (1) không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Ví dụ khi dạy học sinh Fschool sử dụng MS Word tôi thấy các em đã biết những phần nào rồi vì không muốn nghe giảng mà thích tự khám phá hơn. Lúc này tôi có cố giảng thì các em cũng không nghe. Cách tốt hơn là đưa ra các bài tập để các em tự khám phá, tự làm. Cái gì không biết thì tìm trên Internet. Nếu vẫn không được thì hỏi thầy…

    Ngược lại, khi dạy những thuật toán khó cho sinh viên tôi thường yêu cầu các em đọc trước nhưng rất nhiều em nói là không hiểu. Có những vấn đề phải giảng đi giảng lại nhiều lần các em mới hiểu được. Điều này xảy ra ngay cả với lớp sinh viên tài năng như lớp CS (Computer Science), và khá thường xuyên với các lớp bình thường.

    Với các môn lập trình, nhiều người cho rằng cứ code nhiều sẽ nắm được kỹ năng và kiến thức; bản thân tôi cũng nghĩ như vậy nên tôi thường dành thời gian để các em thực hành nhiều hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thường nhận được ý kiến phản hồi về việc sinh viên đề nghị tôi dạy kỹ hơn về lý thuyết để các em hiểu hơn về bản chất.

    Tôi biết hiện nay có nhiều giáo viên mong muốn thử nghiệm áp dụng giảng dạy tích cực nên đã hạn chế dùng cách thuyết giảng trực tiếp. Thay bằng hình thức khác như gửi trước cho sinh viên các video clip bài giảng để các em xem ở nhà, ở lớp chỉ giải đáp thắc mắc và để các em làm bài tập, tự khám phá… Ngay thời điểm hiện tại tôi đang dạy một lớp học lại môn “Ngôn ngữ lập trình C”. Trong buổi học đầu tiên tôi có trao đổi với các em về kiến thức mà các em đã học được ở lần học trước, cách dạy dự kiến của tôi và đề nghị của các em. Rất nhiều em nói với tôi rằng, thầy cứ giảng lý thuyết ở lớp chứ đừng gửi video clip như thầy giáo trước. Tôi hỏi các em video clip có ưu điểm là có thể xem lại nhiều lần nếu cảm thấy chưa hiểu, vì sao các em lại không thích. Các em nói rằng khi nghe giảng như vậy chỉ cần một chỗ không hiểu là việc tiếp thu đoạn sau khó khăn và mất hứng thú. Khi nghe giảng trực tiếp thì có thể hỏi thầy ngay và có thể đề nghị thầy giảng nhanh hay chậm cho phù hợp.

    Ở các nước khác, ví dụ như ở Pakistan, người ta đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên về các phương pháp giảng dạy. Các bạn có thể tham khảo bài viết (đã được dịch sang tiếng Việt) của tiến sĩ Shahida Sajjad,  Trường đại học Karachi, Pakistan về vấn đề này theo đường link sau:  http://ttptgiaoduc.sgu.edu.vn/vn/tu-lieu-giao-duc/24/phuong-phap-giang-day-hieu-qua-o-bac-dai-hoc-phan-1/

    Tôi xin trích đoạn kết luận nói về ý kiến đánh giá của sinh viên về các phương pháp giảng dạy:

    Hầu hết các sinh viên đánh giá phương pháp thuyết trình là phương pháp giảng dạy hay nhất. Lý do chính là bởi vì giảng viên cung cấp tất cả các kiến ​​thức liên quan đến chủ đề, đó là phương pháp tiết kiệm thời gian, sinh viên chăm chú lắng nghe bài giảng và ghi chú v.v.  Các cuộc thảo luận nhóm được đánh giá là phương pháp hay thứ hai vì sinh viên có thể tham gia nhiều vào bài học, học tập hiệu quả hơn, sinh viên không phải học vẹt, và phương pháp này phát triển khả năng sáng tạo của sinh viên … Sự nhận thức và đánh giá của sinh viên về sự thú vị và hiệu quả của các phương pháp giảng dạy là một cách để đề xuất cải tiến trong quá trình giảng dạy và học tập.

    Ở nước ta từ năm 2000 Viện Khoa học Giáo dục đã cố gắng đưa giảng dạy tích cực vào trường đại học. Hai trường được lựa chọn đầu tiên là Đại học Tây Nguyên và Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Cá nhân tôi đã được tham gia khóa học một tuần dành cho giáo viên về giảng dạy tích cực. Giáo viên được học về giảng dạy tích cực bằng chính phương pháp này, nghĩa là các học viên được chia nhóm ngồi thảo luận, khám phá. Sau một tuần học thì tất cả giáo viên đều đề nghị là phương pháp cần hoàn thiện thêm chứ chưa thế áp dụng để dạy cho sinh viên.

    ppl_whtbg_prd_sb885ix_doccam_stem_girlWithMR

     Nên “cải tiến” giảng dạy tích cực như thế nào?

    Ông cha chúng ta là những người tài giỏi. Những gì họ để lại cho đời sau là những tinh túy đã được chắt lọc hàng ngàn năm. Chính vì vậy trong các ngành khác như văn học, nghệ thuật, âm nhạc… người ta luôn nói tới việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Tôi nghĩ là trong các phương pháp dạy học mới ta cũng nên làm như vậy: thay vì phủ nhận phương pháp truyền thống thì ta nên xem cái gì nên duy trì và cái gì nên cải tiến hoặc thay thế. Ta cần đề cao vai trò người học nhưng có những lúc ta phải cần đến người thầy với vai trò “thuyết giảng” chứ không phải chỉ là “hướng dẫn”.

    Ta cần nghiên cứu và chỉ ra với môn học nào, với phần nào thì có thể để trò “làm trung tâm” và cần có những điều kiện gì để trò “đóng vai trò trung tâm” một cách hiệu quả.

    Tóm lại:

    Tục ngữ có câu “có mới, nới cũ”, nghĩa là khi có một cái mới thì ta thường xem thường cái cũ. Tôi nhớ khi các slide ra đời thì nó được xem như một tiêu chuẩn đánh giá tính “đổi mới” của giáo viên. Nếu đi qua một lớp học mà thấy thầy giáo đang giảng bằng cách dùng phấn trắng bảng đen thì thầy giáo đó bị coi là lạc hậu, chậm tiến bộ. Sau một thời gian slide “lên ngôi” thì dần dần “phấn trắng, bảng đen” lại lấy lại được “vị thế” trước đây trong giảng dạy. Có những bài giảng mà nếu ta giảng theo kiểu “phấn trắng, bảng đen”, tức là viết để các chữ và con số hiện dần ra thì người học dễ thu nhận hơn là nhìn những slide chứa đầy chữ và các công thức.

    Theo tôi, dù các phương pháp giáo dục phát triển đến đâu thì ở học đường cũng không thể loại bỏ được vai trò người giáo viên như một người truyền kiến thức trực tiếp đến học viên bằng cách thuyết giảng.

    Phan Đăng Cầu | Đại học FPT

     

     

    NO COMMENTS